...………cuộc đời ai không có những kĩ niệm, những uớc mơ, dù là trong quá khứ nó vẫn tồn tại, đúng không? Và khi chợt nhận ra thì ta đã đánh mất nó.
Tôi nhớ ngày đó vừa để tuột một mối tình chưa kịp trao.
Ngưòi nói “ tôi chợt đến và đi như một cơn gió lạ”
Mỗi chiều về khi mặt trời vội vàng núp sau ngọn núi cao vời vợi, những đàn chim bay về nơi xa xăm tìm chốn dừng chân, những làn sóng êm ả cùng nhau ùa vào bờ cát mịn, tiếng gió cứ xôn xao thổi từng cơn, từng cơn, cũng là lúc những giọt nuớc mắt nặng đầy tuôn rơi.
Quả như người ta nói “ mối tình đầu không bao giờ phôi phai”. Tôi ngồi khóc, nhìn ra xa và mong tìm thấy một bóng hình của ai đó, nhưng chẳng hề thấy.
Nguời đã rời xa tôi mãi mãi, nhưng tôi vẫn cứ mong chờ một cái cái gì đó thật mong manh và gợi nhớ về những kĩ niệm xa xưa.
Lúc đó tôi nghe có tiếng thì thầm bên tai thật ấm áp “Em buồn à”, tôi vội lau khô những giọt nước mắt còn lăn dài trên má, tôi không trả lời và đứng phắt dậy, nhìn lại phía sau, tôi bất ngờ nhận ra đó chỉ là ảo giác rồi từ từ nhắm mắt lại và hét lên thật to ‘aa…a..aaa….a..”, bốn bên chỉ có biển với mây trời và gió, tôi lặng lẽ quay về.
Cả đêm không ngủ đuợc và cảm giác được cũng có ai đó đang khóc theo mình, như thế tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Và thời gian cứ lặng lẽ trôi qua những cảm giác ấy cũng dần dần phai bớt nhưng mỗi khi nhớ lại thi lại thắt lòng. Tôi biết rằng mình đã quá vô tâm, nhưng ai có thể hiểu đuợc tâm trạng tôi lúc đó… Tôi luôn tự hỏi có phải mình đã đánh mất một cái gì đó chăng, nhưng tôi chẳng thể nào trả lời được, và tự nhủ lòng mình rằng hãy cố quên và bước thẳng tới phía trước con đường mình đã chọn. Thời gian lại trôi qua, tôi nghĩ rằng mình đã trở thành người vô cảm, hình như là thế, tôi không thể nào mở rộng mình hơn được và như thế lao mình vào việc học. Nhưng bổng một ngày, tôi nghe con tim mình chợt thổn thức, một giọng nói quen lắm, gần gũi lắm…người nói “ chưa bao giờ ra đi cả mà vẫn luôn ở nơi đó chờ tôi”, lòng tôi rộn ràng lên niềm hạnh phúc vì tôi biết mình đã tìm thấy sự chân thành.
Nhưng và rồi tôi không hiểu tại vì sao cái khoảng cách xa vắng ấy lại hiện về trong tôi làm tôi không thể nào xoá bỏ đựơc.
Tôi không biết được chúng tôi ngày sau sẽ như thế nào, tôi không đủ tự tin để giữ lấy hạnh phúc này…..