Quân cùng Phúc ngồi trên ngọn đồi phía sau nhà. Chiều thu thật đẹp, những đám mây trôi bồng bềnh, nhìn nó, Phúc cứ tưởng như mình đang nhìn những cây kẹo bông, thoáng chút muốn với tay lấy. Gió thổi một cách dịu dàng, chính nó bỗng mang cho tôi chút xao xuyến, bồi hồi...
Quân vẫn im lặng và ít nói như mọi hôm, khác hẳn với Phúc, nói nhiều và hay cười. Ấy mà Phúc lại thích cái im lặng ấy, đôi khi im lặng lại lắng nghe được nhiều điều...
Phúc với Quân là bạn, bạn từ hồi lớp 10, giờ thì đã là những học sinh lớp 12 rồi. Hằng ngày, Phúc và Quân vẫn gặp nhau trên trường, Phúc kéo Quân vào cuộc nói chuyện của Phúc. Rồi không biết từ bao giờ đó, Phúc chia sẻ với Quân nhiều điều, về những việc nhỏ như con thỏ của Phúc, về những cuộc cãi nhau với đám bạn, hay vịêc bị bố mẹ mắng. Tất cả trôi qua nhẹ nhàng, Phúc với Quân trở nên thân nhau. Một đôi bạn với những tính cách trái ngược...và còn hơn thế nữa....
" Nếu anh cho em một điều ước, em ước gì?"
Quân đột ngột hỏi, khiến Phúc thẫn ra mất 1 phút. Phúc sẽ ước gì nhỉ? Phải chăng như nhiều đứa con gái khác, ước mình là cô công chúa nhỏ, đội vương miện và ở trong lâu đài cổ tích? Phúc khẽ cười trước suy nghĩ kia... ở trong lâu đài đâu hẳn là sẽ vui đâu...
Phúc buột miệng hỏi: " Sao Quân hỏi thế?"
Quá quen với sự im lặng của bạn mình, Phúc ngạc nhiên khi Quân lại hỏi Phúc một câu như thế, một câu hỏi đầy mơ mộng, mà như Quân nói thì: " Phúc là con người mơ mộng "
" anh hỏi vậy sao à?"
" Không sao cả, nhưng giờ anh chưa nghĩ ra thì phải, khi nào đấy, anh sẽ trả lời em, được không?"
Phúc cười và gật đầu, Phúc đưa tay ra, bảo Quân ngoéo tay:
" Quân hứa đi, một khi nào đấy, Quân sẽ nói cho Phúc biết."
" Quân hứa." Phúc siết ngón tay út của mình.
Một lời hứa...
......hết tập 1..đợi xem tập
2 nhé